|
Chương trình có hay không? Có đông người không?... và có bị dí cái „Hòm“ vào mặt không? Ngay hôm sau, khi gặp bạn bè, tôi đã bị chất vấn liên tục bởi những câu hỏi tương tụ như thế. Đêm 29.4 đã xảy ra một sự kiện rất vui và khác với mọi khi… Công ty ca nhạc và sản xuất DVD Vân Sơn ở Mỹ kết hợp với một công ty truyền thông tại Cộng hoà Séc tổ chức một đêm biểu diễn ca nhạc và hài kịch rất ấn tượng. Theo ngôn ngữ hiện nay là hoành tráng ! Rất thành công. Nhưng theo tính toán của các „nhà chuyên môn“ thì họ không lỗ là may lắm rồi. Tại sao lại thế ? Khách đến xem rất đông, kín mọi chỗ cơ mà. Vậy là vé bán hết sạch. Các chi phí sẽ được bù lại từ tiền vé bán được. Đơn giản thế thôi.
Nhưng được đi xem trong đêm diễn hôm qua, suy nghĩ của tôi chắc không được chuẩn rồi. Vì thấy rằng số vé cho khách VIP (nguồn thu chính của các buổi biểu diễn) thì phần lớn là vé mời cho hết thảy các khách, từ cán bộ Đại sứ quán, đến các thương gia hay đại gia, các đối tác từ phía người Séc, rồi đến cánh báo chí, báo hại như chúng tôi…Xem ra, tiền thu được chỉ nhờ bán hết vé cho người xem ngồi ở phía sau. Đông lắm. Nhưng có đủ để các ông tổ chức chi phí không? Nghe nói riêng tiền thuê sân khấu, âm thanh và đèn đóm đã mất đi của họ 200 nghìn Mỹ kim rồi. Chưa kể tiền đi lại cùng với tiền công biểu diễn cho số lượng đông đảo các ca sĩ, vũ công, nhạc công và những người khác…Mà thôi, chẳng biết gì về chuyện bầu sô âm nhạc, tôi chỉ muốn giới thiệu vài con số để bạn đọc tính toán theo cách nghĩ của mình, cũng là cách học làm kinh tế thôi mà.
Còn về khía cạnh văn hóa nghệ thuật thì sao?
Mặc dù không phải cứ có buổi biểu diễn ca nhạc nào tôi cũng đi xem nhưng dù không có mặt, tôi vẫn có thông tin đầy đủ về chất lượng và hình thức tổ chức các buổi diễn đó. Từ hôm Vân Sơn tổ chức họp báo về đêm diễn, mọi người đã được giới thiệu rằng buổi biểu diễn này có nhiều cái nhất. Điểm lại phải có tới 4,5 cái. Những điều nhất này rồi sẽ có người viết bài để mổ xẻ xem có thực sự như vậy không? Nhưng theo nhận xét riêng của tôi thì đêm biểu diễn này có qui mô tổ chức lớn nhất từ trước tới nay. Âm thanh và ánh sáng thật đáng “đồng tiền bát gạo“. Ngồi ngay ở hàng thứ hai chỉ cách sân khấu vài mét mà tai không hề bị tra tấn bởi những âm thanh của những chiếc loa đài loại „khủng“. Phần đệm nhạc được kết hợp bởi các nhạc công cả Ta và Tây. Chất lượng nhạc coi như đã hoàn hảo. Điều đặc biệt (một cái nhất nữa) là chương trình bắt đầu đúng giờ, không sai phút nào. Từ trước tới nay, bạn đã thấy điều đó chưa ? Chưa bao giờ! Bắt đầu buổi diễn đúng giờ đã làm cho khán giả “nhẹ nhõm“ tinh thần, không bị stress vì phải mong ngóng chờ đợi. Điều đặc biệt bất ngờ là khán giả được xem đoạn phim ngắn do Vân Sơn và Việt Thảo đóng vai chính giới thiệu phong cảnh đẹp tuyệt vời của Séc, về cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm ăn ở nơi đây. Quả thật, chính người mình đang ở đây cũng chưa có lúc nào được thư thái thưởng thức cảnh đẹp của Praha,của Karlovy Vary và nhiều nơi khác nữa như đêm nay. Vân Sơn sẽ đưa những thước phim quay cảnh đẹp của Séc vào trong Video về đêm diễn này, thật là khôn. Mỗi người hay mỗi gia đình chúng ta sau này sẽ mua ít nhất một chiếc DVD để làm tư liệu giới thiệu về đất nước nơi mình đang sống và về cuộc sống văn hóa tinh thần của người Việt cho người thân ở Việt Nam biết, khoái hơn nữa là có cả hình ảnh của mình trong đó. Hy vọng rằng Vân Sơn sẽ thành công trong vụ này. Nhưng trước tiên, chúng ta phải cảm ơn Vân Sơn về hành động có ý nghĩa như vậy chứ?! Cả chương trình được dàn dựng hết sức hợp lý. Không thừa và chẳng thiếu. Lại có sự tham gia của đoàn ca múa dân tộc Séc (Moravanka hay folklor). Người Việt chúng ta hầu như chẳng mấy khi được thưởng thức các điệu nhảy dân tộc Séc truyền thống. Sống ở nước bạn mà chẳng biết đến văn hóa của người ta, thật là bảo thủ đúng không? Mấy ai biết được tên tuổi của nghệ sĩ thổi kèn Felix Slováček, trong khi ông là người rất nổi tiếng không những ở Séc mà cả trên thế giới. Sự có mặt của ông và giai điệu bài Hạ trắng của Trịnh Công Sơn qua tiếng kèn điêu luyện của ông trong đêm diễn hôm nay làm tôi vô cùng cảm phục ban tổ chức. Truyền bá văn hóa dân tộc qua âm nhạc quả thật là hữu hiệu. Điều đó thật sự là điều nhất nữa mà Vân Sơn và ban tổ chức đã làm được. Đây là tiền lệ đáng khen. Ca sĩ, nghệ sĩ Việt cũng đã hết mình thể hiện vai trò trên sân khấu. Với người „mù mờ“ về âm nhạc như tôi, tôi cảm thấy hài lòng là đã được thưởng thức một đêm “tình quê“ được „giữ trọn “. Hẳn là tôi sẽ rất tiếc nếu như mình cũng lại không đi xem như những lần trước kia. Và đó cũng là tâm trạng của bạn tôi vì đã lỡ bỏ qua cơ hội này. Đơn giản chỉ vì anh ấy sợ lại phải xem những „tấn tuồng“ ngoài ý muốn trong những lần biểu diễn của các đoàn khác. Đã bị thưởng thức ca nhạc ít chất lượng, mở màn không đúng giờ lại còn phải chứng kiến các kiểu vinh danh quá lố của các nhà tài trợ nọ kia… Khán giả phát cáu vì họ bỏ tiền đi thưởng thức ca nhạc chứ có phải đi xem chương trình quảng cáo và ca tụng mấy ông tài trợ cho văn hóa một cách kém văn hóa như thế đâu. Ở những nơi đó thì cần gì phải biết ông nào đã cho ai bao nhiêu tiền chứ?! Vậy là Vân Sơn cũng lại khác người thật rồi. Đêm nay, đến với Vân Sơn, người xem cũng không phải lo lắng vì không thấy cái „Hòm quyên góp“ không có chân mà vẫn biết đi giữa những khán giả, rồi bất thình lình đưa vào trước mặt họ. Lúc đó, bi và hài đã thể hiện thật rõ trên khuôn mặt khán giả, thật đáng thương và đáng trách! Làm từ thiện phải xuất phát từ lòng tự nguyện của mỗi người chứ nhỉ?!
Đúng như tuyên bố của Vân Sơn và ban tổ chức : Đêm diễn này là đêm diễn duy nhất và khác hẳn với những đêm biểu diễn trước kia. Hoành tráng và ý nghĩa thật. Ai cũng được giữ trọn tình quê!
Một số hình ảnh chụp trong buổi họp báo của Vân Sơn ( foto : Hải Sài gòn) :





|